• Small Discription For Image - 1.

  • Vì em anh đã đánh rơi lòng tự trọng

  • Small Discription For Image - 3.

  • Small Discription For Image - 4.

Bài viết mới

Rss

Câu chuyện thật của người vợ có chồng ngoại tình làm thức tỉnh hàng triệu phụ nữ

Câu chuyện thật của người vợ có chồng ngoại tình làm thức tỉnh hàng triệu phụ nữ

Câu chuyện thật của người vợ có chồng ngoại tình làm thức tỉnh hàng triệu phụ nữ


Bạn gửi cho chị một bức ảnh chụp biển số xe của chồng chị trong một khách sạn nằm kín đáo ở vùng ngoại ô. Chị sững người, bỗng chốc niềm tin và tình yêu vỡ òa trong im lặng.

Đêm đó chị sang ngủ với con, một đêm trằn trọc , những giọt nước mắt không ngừng rơi cho đến khi chị mệt mỏi thiếp dần vào mộng mị.

Sáng chị vẫn dậy đúng giờ, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm rồi đưa con đi học.


Bạn nhắn tin hỏi chị sẽ làm gì bây giờ, chị trả lời một câu vỏn vẹn:

- Tôi bỏ tiền để dạy chồng khôn lên!

Trong bữa cơm tối chị vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói:

- Cuối tuần này kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, ra nhà hàng đông đúc mà đồ ăn lại không đảm bảo . Em lựa ít hải sản ở quê về nấu lẩu, mình mời thêm mấy cặp kia tụ họp cho đông vui .

Anh cười:

- Em muốn sao cũng được , thấy thoải mái thì mình làm.

Kỷ niệm ngày cưới, anh mua tặng chị một bó hoa hồng rực rỡ, một sợi dây chuyền mặt ngọc sang trọng. Chị ôm lấy anh, nghẹn ngào cảm ơn, có lẽ anh nghĩ chị cảm thấy xúc động vì hạnh phúc.

Đêm đó anh say, chị dễ dàng mở được điện thoại của anh bằng dấu vân tay. Từ ngày yêu nhau chưa một lần chị làm việc này, chị tin tưởng chồng và tôn trọng thế giới riêng của anh một cách tuyệt đối.

Có lẽ vì vậy mà anh chủ quan, tin nhắn còn lưu, cuộc gọi không xóa. Đàn ông có gia đình thì facebook là nơi để họ chia sẻ cuộc sống cá nhân một cách tử tế công khai. Còn zalo mới chính là mảnh đất ngoại tình màu mỡ.

Chị thấy cuộc trò chuyện của anh với nhân tình trong zalo, chị lướt qua đôi dòng ( không chụp màn hình ). Đêm đó chị vào xem facebook của cô gái ấy, một cô gái trẻ hơn chị cả chục tuổi, cơ thể đẫy đà, thanh xuân sang chảnh.

Sáng chị vẫn dậy sớm nấu cho anh một bát phở ngon cũng không quên xịt thêm nước hoa vào cổ áo sơmi trước khi anh mặc. Chồng chị ra xã hội luôn đạo mạo chỉn chu bởi vì sau lưng anh luôn có một người phụ nữ tinh tế đến từng tiểu tiết.

Bạn lại nhắn tin hỏi thế chị có đánh ghen không, chị gửi một cái lắc đầu :

- Không, cứ để thư thư cho anh ấy lún sâu vào yêu đương thêm chút nữa.

Bạn hỏi chị nghĩ gì kì vậy ?

Chị cười :

- Đàn ông đang say có gọi cũng không tỉnh.

Bạn chua chát :

- 100 thằng thì 101 thằng đều hám gái lạ gái ngon.

Chị gửi cho bạn một bức ảnh :

- Đấy 10 năm trước tôi cũng đẹp, bây giờ già hơn xíu, ngực chảy hơn xíu, bụng to hơn xíu. Nhưng tôi vẫn thấy mình đẹp với giá trị không đổi. Đàn bà không ai thắng được thời gian nên đừng bận tâm so sánh mình với chúng nó . Có thế nào cũng phải trân trọng , mình không trân trọng mình thì đừng kỳ vọng vào ai.

Một tháng sau , chị đến gặp một người bạn chuyên làm về mảng xã hội. Bạn hỏi chị muốn đòi tiền đứa nào ah , chị cười :

- Không, tôi đòi chồng!

Bạn cười với ánh mắt thương cảm :

- Bà tính nhờ tôi đánh ghen hả, thôi đánh làm gì đàn ông thằng nào chả thế chơi chán lại về.

Chị uống một ngụm nước, giọng vừa ngọt vừa đanh :

- Lại bênh nhau, các ông mà để cho chơi thì chơi cả đời không chán . Tôi lấy chồng không phải để dùng chung với thiên hạ. Nên tôi muốn nhờ ông việc này, không đâm chém, không phạm pháp và tiền bạc tôi trả ông sòng phẳng.

Chị trở về nhà đối với anh vẫn đầy săn sóc yêu thương, cơm vẫn lành canh vẫn ngọt. Thi thoảng anh có say chị lại lén vào xem đôi ba dòng tin nhắn của anh với nhân tình . Chị biết đàn ông ngoại tình ban đầu đa số vì thèm của lạ. Sau rồi bị những cảm xúc như thủa đầu yêu đương che lấp dần lý chí. Chị cũng đã từng thèm khát những cảm giác ấy. Cảm giác nhung nhớ về một ai đó, cảm giác si mê, nồng cháy trong những nụ môi hôn. Nhưng đôi chân chị không bước ra xa gia đình mình, không lên giường với người đàn ông khác ngoài chồng mình. Đàn bà cũng có mộng tưởng và tham vọng nhưng họ biết cách chôn chặt điều đó vào sâu trong đáy lòng.

Ba tháng sau, vào một buổi sáng chị thức dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị tươm tất quần áo đồ ăn cho chồng. Sau đó chị để lại trên bàn một tập ảnh, rồi bế con và kéo vali đi trong lặng lẽ.

Anh tỉnh dậy nhìn thấy những thứ đó liền sang phòng con tìm vợ nhưng cả hai đều không thấy đâu . Anh bấm điện thoại gọi chỉ nghe thấy tiếng thuê bao, gọi về ngoại thì mẹ vợ nói một câu rồi thẳng thừng cúp máy:

- Anh không phải tìm , nó bảo khi nào anh ăn chán bát phở ấy thì nó sẽ về nấu cơm cho anh .

Anh hiểu vợ mình, một người đàn bà khi đã làm điều gì hệ trọng đều sẽ nghĩ sâu xa và tính toán trước, rắc rối của bản thân càng không phiền hà đến ai. Cho dù vợ mình vẫn ở trong thành phố này anh cũng chẳng thể nào tìm được bởi vì cô sẽ không đến những nơi mà anh biết.

Anh tiếp tục châm thuốc, rít sâu làn khói vào lồng ngực, xem kĩ lại từng bức ảnh. Anh nhếch môi cười, cái cười của những thằng đàn ông khi biết mình bị dắt mũi chơi phản. Ba ngày anh nghỉ làm chân không bước chân ra khỏi cửa , điện thoại vợ vẫn tắt máy. Anh cũng không nhắn tin biện minh , nịnh nọt nhiều lời, chỉ duy nhất một câu lặp lại :

Anh xin lỗi , em về nhà đi , anh nghỉ làm ở nhà đợi em .

Với vợ anh những mâu thuẫn luôn giải quyết bằng cách mặt đối mặt, một người nói một người lắng nghe , ôn hòa và kiên trì. Chính vì sự thấu hiểu và đồng điệu về cách sống nên họ đã kết hôn với nhau . Anh cũng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ bởi vì kiếp này sẽ không có người đàn bà thứ hai nào ghép vào cuộc đời anh một cách toàn vẹn đến vậy.

Sáng sớm ngày thứ năm chị trở về, anh ngủ ngoài sofa nên ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở liền bật dậy. Chị vẫn giữ một gương mặt với thần thái không đổi tuy có phảng phất nét hao gầy. Chị im lặng đi vào bếp , còn anh im lặng châm thuốc hút. Một lát sau chị trở ra trên tay bưng thêm một tô phở đặt nhẹ nhàng trước mặt anh . Anh dụi tàn thuốc và đứng dậy bưng bát phở để ra bên ngoài cửa nhà. Sau đó anh trở vào ôm lấy chị siết chặt:

- Anh xin lỗi , anh sai rồi !

Đôi vai chị run run, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng khóc nức nở, sau từng ấy thời gian kìm nén bây giờ nỗi đau trong chị mới vỡ òa thực sự.Và cứ thế một người im lặng một người khóc cho đến khi họ ngủ thiếp đi trong lòng nhau...

Một tuần sau bạn nhắn tin hỏi han, chị chân tình kể :

Chị đã đến nhờ anh bạn xã hội làm một chuyện thế này. Chị kể rằng chồng mình đang ngoại tình với một cô gái trẻ qua zalo. Chị muốn tìm một người đàn ông chen ngang vào mối tình đó. Chị sẵn sàng chi tiền cho những cuộc hẹn , chi tiền mua những món quà có thể làm siêu lòng những cô gái trẻ. Sau một tháng chị muốn có những bức ảnh đủ rõ ràng để chứng minh rằng chồng mình đang bị cắm sừng bởi chính cô bồ trẻ của anh ta.

Thứ nhất một mối tình mới chớm sẽ chưa đủ sâu sắc để cô gái kia bất chấp yêu chồng chị vô điều kiện. Nếu chị tạo ra một điều kiện tốt hơn đặt song song với chồng mình. Đấy là một chàng trai trẻ, độc thân, chịu chơi, phóng khoáng thì chắc chắn kiểu người như cô gái kia sẽ dễ dàng sa lưới. Mỗi một cuộc hẹn chị sẽ cho người đứng phía sau chụp lén . Đắt giá nhất là bức ảnh hai người bước vào khách sạn cùng nhau và hãy chọn đúng khách sạn mà chồng chị đã ngủ với cô ta trước đó.

Chỉ cần như thế là xong hợp đồng, chị đảm bảo rằng người đàn ông thứ ba kia sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống từ phía chồng chị. Bởi vì anh là dân tri thức kín đáo, anh đủ thông minh để hiểu rằng . Anh bị ả đàn bà mình đã nâng niu trên giường chơi xỏ, chứ chẳng phải từ thằng đàn ông bất kì nào trên đời.

Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác. Khi chị đặt trước mặt chồng mình những bức ảnh ấy . Anh có thể hiểu rằng , phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết, thậm chí họ đủ sâu sắc để biết những điều anh chưa biết. Trong cuộc chơi này anh đã bại cả hai đường , hoặc là anh bại tiếp hoặc là quay đầu lại. Và tất nhiên một người đàn ông còn biết trân trọng gia đình sẽ tự biết đâu là bờ, còn không chị buông tay từ biệt .

Bạn nhăn mặt :

- Ôi chao, lòng dạ đàn bà !

Chị cười :

- Có cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân nào đâu. Có người lựa chọn ly hôn ngay lần đầu chồng mình phản bội. Còn tôi chọn cách cho chồng mình một cơ hội quay về, chọn cho con mình một cơ hội có đủ cả cha lẫn mẹ. Kết hôn một lần đã đủ truân chuyên, cũng chẳng người phụ nữ nào dám chắc kết hôn lần hai sẽ được trọn vẹn hạnh phúc. Nên tôi tự cho mình thêm một cơ hội, áo rách vá lại mà vẫn ấm thì vẫn có thể mặc qua những mùa gió lạnh về sau.

Bởi vì không có người đàn ông nào hoàn hảo cũng không có người đàn bà nào hoàn hảo nên đừng kỳ vọng cuộc hôn nhân của mình sẽ hoàn hảo.

Theo webtretho
25 tuổi, tôi đã sống tùy tiện vừa đủ...

25 tuổi, tôi đã sống tùy tiện vừa đủ...

25, không thể làm được tất cả những gì mình thích và có được tất cả những thứ mình muốn, nhưng lại có tự do và biết cách làm cho mình trở về được với thanh thản. Để vẫn cầm lên được, buông bỏ được dù khó dù đau.

Bạn bảo: ngày xưa mày ngoan và ngây thơ cơ. Mình bảo, giờ vẫn ngoan chứ,chỉ không ngây thơ thôi. Mà ngoan thật chứ cũng đâu phải giả vờ. Có điều ngoan đúng nơi đúng người đúng lúc, ko khờ nữa. Tự an ủi rằng,làm sao con người ta có thể sống mãi với cái thời 19 được.

19 tuổi, hào hứng và tha lôi ti tỉ những BB cream, phấn nền phấn phủ, dạng nén dạng bột,mascara gel kẻ mắt phấn má hồng... 25 tuổi thấy không cần thiết và phiền phức với sự lỉnh kỉnh, đồ trang điểm trong túi xách chấm hết ngoài hai thỏi son một dưỡng, một màu. Bù lại, không đi làm nhưng như thói quen, lúc nào cũng kè kè bút, sổ.

19 tuổi, ăn kiêng để giảm béo, không giảm được lạng nào thì vật vã, lăn lộn, muốn mình đi thế nào nhìn cho đẹp, nói thế nào nghe cho thanh. 25 tuổi, có thể ngồi lên kệ bếp, vừa gác chân vào bồn rửa vừa ăn cơm nguội với cà chua sống dầm đường; có thể lê la bất cứ mặt phẳng nào không quá bẩn, chém gió (đôi khi) thô thiển với bạn bè không phân biệt zai gái, miễn thấy vui. Cái gọi là "hình tượng" nghe thật xa xôi và phù phiếm.

19 tuổi, dù sắp hết tiền ăn vẫn còn có thời gian và trí lực để băn khoăn liệu sắp đi chơi thì nên hay không mua thêm áo mới. 25 tuổi, không giàu nhưng đủ xèng mua sắm thứ mình thích mình cần, lại thấy chẳng để tâm bọn đàn ông nhìn ta bằng ánh mắt thèm khát hay kì thị, chẳng quan trọng bọn con gái liếc ta ngưỡng mộ hay dè bỉu ra sao. Mặc cái gì mình thích, và tự thấy đẹp, bất kể đi ngang bố con thằng nào xì xầm to nhỏ, bất kể chân ngắn, da đen, bụng béo, người lùn... Đi tông rồi mặc midi, maxi các kiểu, đơn giản vì váy ấy thì mát và dép ấy không làm ta đau chân.


19 tuổi, khép nép ăn nói vì sợ người ngoài đánh giá này nọ, nhiều khi có cảm tình cũng chả dám nhận.25 tuổi, thích thì nhích luôn còn không yêu giả dép bố về. Có thể xù lông cãi nhau với một con mụ ất ơ gây sự với mình hay bạn mình ở ngoài iđường. Nhiều khi chả hiểu, cái máu điên ấy ở đâu ra, từ bao giờ mình đã trở thành như thế, cũng có tí buồn. Cơ mà nghĩ lại, vẫn thấy như giờ tốt hơn, mình là chính mình thì sao mà xấu hổ,nhủ thầmchắc bản chất gặp cơ hội mới được đà trỗi dậy.

21 tuổi, phát cuồng với lấy chồng. 25 tuổi, mồm thì vẫn kêu gào cho vui nhưng dửng dưng nhìn mọi người cả thân lẫn quen lên xe hoa lũ lượt, trên news feed hàng ngày tràn ngập ảnh khoe con của những bà mẹ trẻ, thờ ơ lăn chuột rồiquay sangđắm đuối với phim ba xu, truyện ngôn tình.

25 tuổi, biết lịch sự từ chối những thứ mình không thể đón nhận, bốp chát thẳng thừngnhững thành phần cà chớn. Nhớ thời 19 lập lờ cả với nhiều người mình không thích, để tự thấy đó là niềm vui, nghĩ lại thấy thật đáng xấu hổ và ăn đập...

Nhưng đời đâu dễ dàng. Sáu năm, cho ta thời gian để lớn lên, để ta chủ động nhiều như vậy,tùy hứng nhiều như vậy, ắt phải trả bằng giá khác.

25 còn lười biếng và trẻ con, nên vẫn có những ngày ăn chơi bét nhè không thèm nghĩ, sau đó là mất ăn mất ngủ, thức chong chong đến sáng vì lo định mức, đề tài, deadline. (Dù có khi biết thức chỉ để vật vã thôi). Nhớ thời chỉ biết đi học và xin tiền nhà, thích thì làm thêm, không thích thì nghỉ. Giờ nghĩ dại, mệnh đề: bỏ việc = tức khắc treo niêu.

25, lại chẳng thể đứng trước mặt một đứa mình không ưa rồi hét lên như thời con nít: Tao ghét mày, mày là đồ giả dối! Thay vì thế, chỉ âm thầm không chơi với nó nữa sau khi lẳng lặng lên Facebook chửi một câu thâm thuý. Hoặc đáng khinh bỉ hơn là vẫn cười đùa vui vẻ mặc dù trong lòng hận thấu tim gan, hùa vào những lời nói xấu sau lưng con người ấy. Có đôi lần cái áp lực nặng hơn cả tấn chì của vài từ đại loại: "mối quan hệ" "miếng cơm manh áo" "người lớn" "biết cư xử" "vị tha"... dồn ép, ghì chặt mình phải ôm hậm hực và cay đắng nuốt hết vào lòng.

25 cũng tự thấy chẳng còn đủ trẻ và can đảm đánh đổi an toàn, nhàn hạ lấy lý tưởng, ước mơ, để rồi lại ngồi nhìn thiên hạ đầy ghen tị, ngưỡng mộ xen hối hận, để lại tìm cách vơ thêm một vài lý do AQ cho nhữngkém cỏi, nhát gan.

25 vẫn trải qua những đêm vùi đầu vào gối, hay mở mắt vô hồn chỉ để nhìn lên trần nhà. Khóc ướt tóc, vì bất lực, vì nản lòng,vì vài điều có thể được gọi tên tình yêu.

Ôi, tôi đã sống như thế? 19 đi theo quỹ đạo tâm lý bình thường của số đông xã hội, 25 thì nhen nhóm bất cần và chệch hướng, mâu thuẫn rồi đấu tranh, dù chưa trật hẳn khỏi đường ray nhưng nào dám khẳng định rẽ theo lối ấy là đường đúng. Song cũng có ai chỉ dùm đi hướng nào đến đích, hướng nào gặp tai nạn được đâu? 25 hoang mang như lạc trong rừng lúc trời sắp tối, 25 ân hận như khi quay đầu nhìn lại thấy mình thiếu cẩn trọng không mang la bàn, và 25 yếu đuối khi biết dù mình có quay về nhưng chẳng ở đâu là có bàn tay đợi.


25 tuổi, không tự ne nẹt mình trong những tiêu chuẩn của – người – khác, không cam chịu cái gọi là "an phận", "hy sinh", cũng không ảo tưởng về giá trị bản thân, coi đó là một trong những bí quyết để hạnh phúc. Tự cho phép nuông chiều mình, tùy tiện vừa đủ để cảm nhận cuộc sống thật trọn vẹn, đểthấy sống sao cho mình thoải mái là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Biết tự chăm sóc mình bằng suy nghĩ của một cô gái còn nhiều chán chường nhưng độc lập, biết thả mình phiêu lưu đến một giới hạn và tự nhấc bước quay về, biết tự cân bằng để chữa lành vết thương, tự xoay sở giải quyết vấn đề sau chỉ đôi câu than vãn. Và mỉm cười cảm ơn tất cả ngọt ngào hoàlẫn đắng cay sau ngần ấy thời gian. 25 không thể làm được tất cả những gì mình thích và có được tất cả những thứ mình muốn, nhưng lại có tự do và biết cách làm cho mình trở về được với thanh thản. Để vẫn cầm lên được, buông bỏ được dù khó dù đau.

Gọi một cách to tát đấy là sự trưởng thành từ một thiếu nữ (tạm gọi là) ngây dại trở nên một người phụ nữ (tạm gọi là) chưa già; gọi một cách đơn giản là sự thay đổi suy nghĩ của một đứa con gái sau hành trình sáu năm cuộc đời; hay một cách hình sự hóa là những bê tha về bản chất và cách sống của một thành phần đang mất mát dần niềm tin về những giá trị tốt đẹp. Tôi ko biết nên gọi thế nào, hoặc cả ba đều không phải. Sau mỗi cái vòng quay sáu năm, lại biết bao nhiêu là điều mới, đến và đi. Hơn hai nghìn một trăm ngày cơ đấy... Có chăng một điều chắc ko đổi được, rằng 19, 21, 25 hay 31 tuổi, hoặc ít, hoặc nhiều hơn, mỗi nàng Eva đều có lúc cô đơn ngay giữa chốn đông người, bất an ngay cả khi đang hạnh phúc, và thời điểm nào trong vô thức cũng còn nhiều quá những chênh vênh.


Theo Guu

Chúng ta còn sống hay đã chết tự bao giờ?

Chúng ta còn sống hay đã chết tự bao giờ?

Tuổi 18 nhiều mộng mơ cứ ngỡ tình yêu vĩnh cửu có thật trên đời, lao vào yêu chết đi sống lại bao nhiêu lần, để đến cuối cùng tuổi 21 dạy ta rằng: "Sống không yêu ta vẫn cứ sống, sống không hít thở, không làm việc ta mới chết ngộp, chết đói".

Có những ngày tôi không hiểu nổi chính bản thân mình. Đôi khi tôi lạc lối không biết mình đang đi đâu? không biết mình đang làm gì và muốn gì?

Đó là những ngày tôi mải miết chạy trên đường mà chẳng biết mình sẽ dừng ở đâu. Những ngày tôi khóc lóc một mình chẳng có lý do hay lại cười như điên sau vài ly chè chén với bạn bè. Những ngày tôi bỗng thấy nhớ một ai đó, nỗi nhớ đó nổi lên dữ dội như cơn cuồng phong rồi ngay sau đó gió yên, sóng lặng nỗi nhớ biến mất, ai đó cũng như chưa hề tồn tại trong tâm trí tôi. Và cũng có những ngày tôi muốn ra đi, bỏ lại tất cả gia đình, bạn bè, công việc, lòng kiêu hãnh của một đứa con gái đến một nơi như hoang đảo, không con người, không tình yêu, chẳng còn nỗi đau. Những chuyện đó lặp đi lặp lại như chu kì mỗi tháng của con gái, nó khiến tôi quằn quại đau đớn và tuyệt vọng trong vài ngày, sau đó mọi chuyện lại như chưa từng xảy ra. Cuộc sống như một bộ phim dài tập, không biết thể biết trước hồi kết. Còn tôi là một diễn viên nổi loạn không theo kịch bản, sẽ chẳng ai biết trước tôi diễn vai gì tiếp theo?

Chúng ta còn sống hay đã chết tự bao giờ?

Dù muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận một điều: cuộc sống này tàn nhẫn vô cùng. Nó chẳng để cho ai đứng yên một chỗ bao giờ, nó khiến chúng ta quay cuồng từ ngộ nhận này đến ngộ nhận khác và cuối cùng chúng ta chỉ thực sự thoát khỏi nó khi đã thôi ảo tưởng và nhìn ra được hiện thực khắc nghiệt như thế nào. Tuổi 18 nhiều mộng mơ cứ ngỡ tình yêu vĩnh cửu có thật trên đời, lao vào yêu chết đi sống lại bao nhiêu lần, để đến cuối cùng tuổi 21 dạy ta rằng: " Sống không yêu ta vẫn cứ sống, sống không hít thở, không làm việc ta mới chết ngộp, chết đói". Tuổi trẻ nào cũng không thiếu những điều điên khùng, không tưởng. Ngộ nhận, vấp ngã, đứng lên và bước tiếp. Khi đó chúng ta mới đang sống.


Theo Guu
Tình chật chỗ rồi, em phải đi thôi!

Tình chật chỗ rồi, em phải đi thôi!

Bởi lẽ đời làm gì có quà cho những người trễ nải đến sau, nhất là với tình yêu – con số hai luôn đã là quá đủ. Em thừa ra – so với chính em.

Thì ra, trong tình yêu, chậm chân cũng là một loại tội lỗi, đúng không anh? Vì lúc  thoạt nhìn thấy nhau, cũng là khi chuyện tình của người kia đã đầy tim chật chỗ. Yêu đúng người, nhưng sai lúc – phải chăng đây là cái trớ trêu người đời vẫn nói đấy ư?

Em đủ tỉnh táo để hiểu mình là người đến sau , nhưng cái vật thể biết đập ngay nơi ngực trái đôi khi vẫn muốn tham lam những điều mình lỡ lượt. Một bên là lý trí giằng co, dằn vặt; một bên là trái tim ích kỷ, ương bướng đòi giành giật những thứ không phải của mình. 

Mỗi ngày, em tự mình đối diện với hai nửa nỗi đau: nửa đau khi người mình yêu tay trong tay thiết tha với người con gái khác, nửa còn lại, oán thán khi mình chỉ biết bất lực làm một kẻ đến sau. Nỗi niềm nào cũng xa xót như nhau, nhưng số phận đã đành lòng nhẫn tâm đem cánh cửa bình yên đi khóa trái. Biết đổ tại ai?

não gym

Hơn ai hết, em hiểu cái kết cục đắng nghét của một kẻ chậm chân. Yêu một người đã mang hình dung của người khác trong tim, hoặc vô cớ bị đau, hoặc tự nguyện nhận về trong mình những lần nhức nhối. Mà xưa đến nay, cái thứ hai vẫn được người ta nhắm mắt mà cam tâm gánh lấy. Cũng chỉ vì yêu.

Những số lẻ có đi đến cùng đường cũng vẫn là cô đơn, như người thứ ba – là em – có cố chen chân cũng chỉ được đứng bên lề hạnh phúc. Làm một kẻ hát bè, mang một vai nữ thứ - cái niềm vui lay lắt rồi cũng bị đạo diễn cướp đi sớm thôi! Bởi lẽ đời làm gì có quà cho những người trễ nải đến sau, nhất là với tình yêu – con số hai luôn đã là quá đủ. Em thừa ra – so với chính em.

Không ai muốn một nửa của mình bị người khác cướp đi, và càng không mong chuyện tình yêu bị người ta lăm le, phá hoại. Bởi chỉ mỗi yêu nhau – đôi khi cũng là quá mệt, thêm một người nữa – dù cho thách thức, cũng là quá sức, đâu có ai vui?

Đôi khi, tình yêu có quyền đi trái tự nhiên, bằng những điều người ta ngỡ là không thể. Nhưng vẫn có những luật lệ, có muốn cũng không thể làm trái đi. Như là người thứ ba – dẫu ít nhiều đáng thương - cũng mất quyền được ngẩng cao đầu, đường hoàng hạnh phúc. Yên bình nơi khác, phải tự mình kiếm thôi!

Can đảm yêu, thì cũng can đảm học được cách buông tim. Vì kỳ thực, bàn tay chưa nắm được nhau, nên trái tim cần tự mình bỏ trốn. Đừng khiên cưỡng nữa, những lỳ lợm níu giữ. Tình chật chỗ rồi, em sẽ ra đi!


Lạc Hi
Em cũng chỉ là người thừa....

Em cũng chỉ là người thừa....

Em gặp anh khi chỉ vừa 20. Người đàn ông em quen khi ấy tay không đeo nhẫn, một mực nói yêu em chân thành. Người đàn ông em yêu khi ấy, chỉ nói yêu mình em, như một lòng một dạ. Người đàn ông ấy hứa sẽ bên em đến trọn đời, chỉ dành thời gian còn lại cho riêng em.
Rồi một ngày, em phát hiện ra sự thật không như em thấy,rõ ràng đã từng có một chiếc nhẫn được đeo lên bàn tay ấy , vì muốn có em mà phút chốc biến mất. Em nhận ra rằng, đàn ông có thể có trăm ngàn bồ bịch nhưng chắc chắn chỉ có một vợ.  Và dĩ nhiên anh cũng không thể cho em cả đời, vì anh còn vợ, còn con.Em gián tiếp biến mình thành một kẻ đến sau muộn màng, không danh phận, lại đầy ô nhục.
Đàn bà có từng mạnh mẽ hay lý trí thế nào, một khi yêu đủ sâu đủ đậm thì lại như kẻ ngu dại mù mờ. Em không cưỡng lại những yêu thương của anh. Ngay cả khi em biết đó là một tình yêu sai trái - điều cho em nếm thử bao nhiêu đau khổ trong tình yêu, em hiểu mình đầy tội lỗi mà vẫn không thể buông tay. Thậm chí, em bất chấp hết mọi đạo lý trên đời để đến với anh. Đừng nghĩ rằng em không biết mình đang đứng ở đâu, vị trí thế nào, mang bao nhiêu ê chề của đời. Cái kiếp nhân tình đến cả đau cũng không đủ tư cách, cả khóc cũng thấy mình không xứng, em nào không biết?
Em chấp nhận đứng sau hạnh phúc của gia đình bé nhỏ của anh. Em bằng lòng chỉ gặp anh khi anh đã xong chuyện vợ con. Em dần quen với những chiều rõ ràng chỉ một mình em đối diện với đời, còn anh lại trở về làm người chồng, người cha tốt. Em chấp nhận là bến chờ, chỉ cần anh vài lần ghe thăm. Đàn bà cần tình yêu như một thứ cốt yếu. Cũng như em cần tình yêu và bất chấp đó là một tình yêu tội lỗi đầy chê trách. Hy vọng của em khiến người khác khinh bỉ nhưng nó như liều thuốc cho mọi sự cố gắng của em.



Đến một ngày, anh bỗng chốc biến mất trong cuộc đời em, như chưa từng xuất hiện. Một lần gặp cuối em cũng không thể có cùng anh. Anh chỉ bảo rằng “Anh phải về với vợ con, anh mong em có thể hạnh phúc”. Đàn ông trước sau vẫn chỉ có vợ con, nhân tình cuối cùng vẫn là nhân tình. Lúc ấy, dù đau lòng, nhưng em đã nghĩ, kết cục này trước sau cũng sẽ đến. Khi anh biết mình phải quay về, lúc em hiểu mình phải trả anh về với vợ con. Là anh đã giúp em khi em không đủ can đảm tự mình rời xa.
Bí kíp yêu lâu và tạm biệt những tình yêu buồn

Bí kíp yêu lâu và tạm biệt những tình yêu buồn

Hạnh phúc đơn giản chỉ là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng…Hạnh phúc là khi chúng ta không phải đối mặt với tình yêu buồn.
….và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

Ai trong đời cũng sẽ trải qua tình yêu buồn


Tình yêu của hai bạn sẽ càng lâu dài hơn nếu để ý những điều đơn giản này nhé:


     1.Đừng dễ dàng nói chia tay

Gần như hầu hết chị em đều luôn có mong muốn một nửa kia hiểu được mình trong khi lại chẳng bao giờ kể cho đối phương suy nghĩ của bản thân. Một tình yêu lâu dài không cần đến trò chơi trốn tìm bởi họ cần có sự trao đổi, trò chuyện thẳng thắn với nhau. Sự im lặng sẽ đó của bạn sẽ làm cho mối quan hệ của hai người có khoảng cách và rất có thể dẫn tới chia tay.

   2.Đừng để tâm trạng buồn làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện

Thành thật đúng là một đức tính tốt, đáng quý giá và cần thiết trong tình yêu, tuy nhiên không quá cần thiết phải tuyệt đối thật thà trong mọi trường hợp, bởi sự thật nhiều lúc không như ta nghĩ và có thể làm tổn hại đến người bạn yêu thương. Đôi khi những tâm trạng buồn của người này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến đối phương.

Chia tay là điều không dễ dàng


   3.Tôn trọng lẫn nhau

Đây là điều rất quan trọng. Và đó cũng là lý do vì sao các cặp vợ chồng sau khi kết hôn vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc, vì họ nhận ra giá trị và trân trọng người bạn đời của mình.


 4.Tự tạo niềm vui cho nhau

Thực tế đã cho thấy, một tình yêu lâu dài được hình thành từ chính thói quen trong thế  giới của riêng hai người, khoảnh khắc hai người được ở bên nhau. Thậm chí ngay cả khi hai người ngồi hàng giờ đồng hồ trong không khí im lặng để đoc sách hay suy ngẫm mà không cần cất lời. Một tình yêu buồn là một tình yêu không có niềm tin.

 5.Luôn có trách nhiệm

Tình yêu không thể thiếu trách nhiệm. Khi yêu có trách nhiệm với nhau. Khi đã xây dựng gia đình càng cần có trách nhiệm với gia đình, con cái, họ hàng hai bên. Nếu như tình yêu là sự lãng mạn thì khi lấy nhau, cái tình nghĩa với nhau quan trọng nhất, do vậy, trách nhiệm là điều không thể thiếu để giữ vững cuộc tình của hai người.

6.Bỏ qua điều nhỏ nhặt và biết tha thứ cho nhau

Không có bất kỳ ai là người hoàn hảo cả, ngay cả chính bạn cũng thế. Nên có những chuyện nhỏ nhặt không đáng hãy bỏ qua và tha thứ. Bởi trong tình yêu, đó là yếu tố không thể thiếu và sự tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu tình yêu của hai người qua những sóng to gió lớn mà hai bạn gặp phải trong cuộc tình.




  7.Vẫn có thể là chính mình

Bạn đang có một mối qua hệ với một người nhưng không có nghĩa bạn không được là chính mình dù có một số thay đổi để hài hòa cùng người ấy. Tình yêu luôn mang đến điều diệu kỳ mà ít khi bạn nhận ra mình vẫn có thể làm được những việc có vẻ khó nhằn như thế.


  Chúc bạn và người bạn yêu mãi luôn hạnh phúc. Một tình yêu thật đẹp và dài lâu!
Thương mình sau những tháng năm thương người

Thương mình sau những tháng năm thương người

Ai trong chúng ta không từng đi qua tháng ngày của tuổi bồng bột và đầy náo nhiệt. Và ai trong chúng ta không từng trải qua năm tháng thanh xuân yêu khờ dại đến si mê một người?
       Ở đời ai mà chẳng trải qua một vài mối tình với những cung bậc cảm xúc có tan có hợp? Mấy ai được sống trọn vẹn với mối tình đầu của mình? Mấy ai có thể yêu sâu đậm một người đến lúc chung sống với nhau đầu bạc răng long? Hay rồi cũng sẽ phải đối mặt với cảnh tan vỡ? Để rồi sau những lần đổ vỡ như thế, lòng ta quặn thắt, ta cảm tưởng như cả thế giới này bỗng chốc sụp đổ.
      Tình nhạt phai, người buông tay ra đi. Nhiều người chỉ biết khóc lóc trách móc đối phương mà tự dìm mình trong đau khổ. Nhưng đâu ai biết rằng có trách móc, có yếu đuối chăng nữa cũng chẳng thể níu kéo người quay lại bên mình. Bởi một khi đã quyết cất bước ra đi, níu kéo cũng có ích gì.Hoa nở để tàn, người gặp gỡ để ly tan, âu cũng là quy luật của tạo hóa. Và tạo hóa thì không thể nào thay đổi!
      Một khi đã hết yêu, chúng ta hay quy mọi lý do của sự đổ vỡ ấy về hai chữ “hết duyên” và đó là lý do để ta trốn tránh thực tại mà thôi. Nhưng liệu như thế lòng có thôi dậy sóng, tim có thôi nhớ nhung?

     Sau chia tay, ta vùi mình trong đống ngổn ngang tâm trạng. Trong thâm tâm tự nhiên xuất hiện những nỗi sợ, sợ bị tổn thương khi yêu, sợ sẽ lại đối mặt với cảnh ly tan, vì thế mặc dù có những người sau đem lòng quan tâm chân thành nhưng ta dửng dưng không đáp lại, vẫn chọn cách sớm tối một mình. Lý do gì làm ta cứ hờ hững như thế?  Là vì lòng đã nguội lạnh với những thương yêu? Hay vì lòng chẳng còn chút vấn vương với tình ái?  Hay trái tim đã quá nhiều vết cắt không muốn bị thêm một lần nào nữa. Hay trong lòng cứ giữ lấy đoạn ký ức cũ không chịu buông tay? Cứ thế, theo năm tháng bức tường " cô độc "  ta tự tạo ra càng ngày càng vững chãi mà chẳng ai phá được. Và rồi tuổi trẻ bị bao phủ bởi những bức tường ấy đến khi đã đi qua gần hết thanh xuân mới giật mình ngẩn ngơ tiếc nuối vì những ngày tháng đã qua.