Bàn tay nắm lấy bàn tay

BMT một ngày nắng đẹp. một ngày có nhiều cảm xúc đan xen. Trở về sau những tháng ngày tất bật với những lo toan trong cuộc sống tôi mệt mỏi. Đôi chân không thể nào bước đi được nữa. Những năm qua tôi luôn bước đi bằng chính đôi chân của mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như thế này. Tôi một người hay mơ mộng, cũng chính vì cái tính này mà bao lần tôi khốn khổ, cuộc sống của tôi phải thay đổi để hòa nhịp với cuộc sống này.

Em một người có nụ cười tỏa nắng có biết bao nhiêu ánh mắt theo em, một cô bé dễ thương đầy cá tính, với những suy nghĩ ngộ nghĩnh về tướng lai, Em đã cho tôi một điểm tựa để nhớ về sau những khoảng thời gian chẳng biết đâu là bến bờ bình yên. Giá như chỉ là giá như tôi là tôi của ngày xưa, ngoan cường và luôn mỉm cười sau những mất mát. Bản thân tôi luôn có một tính cách kiên cường mang cho chính tôi một cá tính khác thường. Nhưng cái gì đến nó cũng đến, ngày em đến bên đời tôi. Người ta nói trong tình yêu sẽ luôn phải có một người thay đổi để hạnh phúc đong đầy, Tôi một người luôn mơ về ngôi nhà và gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi chọn cách bán rẻ cái tính cách kiên cường vì em. Giữa cái hạnh phúc mong manh dễ vỡ và một cá tính gắn bó suốt những năm tháng những ngày tôi còn quá đỗi ngây ngô. 

Chẳng có ai làm bạn tâm sự thì cũng chính cái tính cách đã giúp bản thân tôi vượt qua vấp ngã. Có phải chăng tôi không yêu quý bản thân mình và cái giá là chính bản thân tôi lại trở về cô đơn. Giá như có một phép mầu tôi sẽ chọn tôi ở quá khứ luôn vui vẻ và chẳng có cái gì khiến bản thân tôi bận lòng. Em biết không ngày gặp em mọi thứ như mờ ảo. nụ cười em như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn tôi. Một tâm hồn luôn chìm trong bóng tối. cái gan lì của một trái tim yếu đuối luôn tìm cách bảo vệ mình. Thì ngày em rời xa tôi em mang theo cái ánh sáng của hy vọng trả lại tôi với màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Giờ bản thân tôi cũng chẳng biết phải làm sao phải làm như thế nào khi mà hình dáng em ngập tràn trong trái tim tôi. 

Khi yêu thương hóa nhạt nhòa phải chăng người ta sẽ quên được nhau phải không em. Hay chỉ là cảm giác thân thuộc quá khiến bản thân nhàm chán. Nhưng mất đi rồi lại cảm giác hối tiếc. Buông tay vậy là buông tay thật sao em. Những gì đã qua giờ còn lại gì. Những cảm xúc trong em là gì đây sau câu nói đó nước mắt của em có rơi không? Nếu có thì em có hiểu được cảm giác của tôi không? Tôi luôn tự hỏi ngày mai sẽ ra sao khi mà em chẳng còn là của riêng tôi nữa. Giữa dòng đời xô đẩy và bon chen này liệu nơi nào có thể cho tôi bình yên như ở bên em nữa đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét